CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM

NGUYỄN KHẮP NƠI. 22 12 2010

Ông Già Noel dắt nai đi dạo (warm up) trong thành phố Kew, Melbourne, VIC trước khi về Bắc Cực lo việc tặng quà cho trẻ em.
Con nai trong hình, không có cái mũi đỏ chót, chắc là một trong tám con nai có tên sau đây:
Dasher – Dancer – Prancer – Vixen – Comet – Cupid – Donner – Blitzen.
(Hình của báo The Age, Melbourne)

Ông Già Noel dắt nai đi dạo (warm up) trong thành phố Kew, Melbourne, VIC trước khi về Bắc Cực lo việc tặng quà cho trẻ em. Con nai trong hình, không có cái mũi đỏ chót, chắc là một trong tám con nai có tên sau đây: Dasher – Dancer – Prancer – Vixen – Comet – Cupid – Donner – Blitzen. (Hình của báo The Age, Melbourne


      1. Jingle Bells - Jim Reeves

Trong năm vừa qua, chúng ta đã bàn cãi và đề cập đến thật nhiều đề tài, nhưng dù có nhiều đến đâu, cũng vẫn còn thiếu và thiếu rất nhiều. Vậy thì nhân dịp năm hết, tết đến, chúng ta hãy củng nhau bàn luận một số vấn đề còn lại. Một số thôi nhé, vì làm sao chúng ta biết được hêt tất cả mọi chuyện xẩy ra trong nước Úc và trên thế giới được. Việc đầu tiên mà chúng ta phải bàn tới là

LỄ GIÁNG SINH – ÔNG GIÀ NÔEN.
Phải nói rằng, Trước kia, ngày lễ Giáng Sinh là để kỷ niệm ngày Đức chúa Jesus sinh ra đời cho các giáo phái tin vào đức Jesus. Nhưng cũng không biết từ lúc nào, ngày lễ Giáng Sinh trở thành một ngày lễ quốc tế. Không những chỉ các tín đồ Công Giáo tổ chức lễ mà các cửa tiệm cũng đua nhau mừng lễ Giáng sinh, trước là để nhắc nhở mọi người sửa soạn mọi thứ để làm lễ, sau là để . . . bán hàng. Đủ mọi thứ hàng đua nhau sản xuất để bán vào dịp . . . Mừng Chúa Giáng Sinh.
Mừng hơn ai hết là các đấng con nít. Quý vị con nít nào cũng đuợc cha mẹ kể cho câu chuyện về Thánh Nicholas, một vị thánh luôn luôn tặng quà cho trẻ em vào ngày lễ Chúa Giáng Sinh.
Nicholas là một vị Giám mục, (Bishop) sinh ra vào Thế kỷ thứ Tư (fourth century AD) ở thành phố Myra, nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey). Cha mẹ ông mất sớm, để lại cho ông một gia tài kếch sù. Ông rất thương người nghèo và thuờng hay tặng họ những món quà đặc biệt.
Theo truyền thuyết (không biết có đúng hay không): Ở trong làng nơi ông Nicholas ở, có một gia đình gồm một người cha và ba cô con gái. Theo tục lệ của nuớc Thổ, con gái muốn lấy chồng phải có của hồi môn đem về nhà chồng. Người cha quá nghèo khổ, không thể nào lo đuợc của hồi môn cho cô con gái đầu lòng, nên cô ta không thể nào lấy chồng đuợc. Ông Nicholas biết được, tìm cách giúp người cha.

Hình của Thánh Nicholas (stnicholascenter.org)

Một đêm, ông Nicholas bí mật thẩy một túi vàng qua ống khói lò sưởi của gia đinh ba cô con gái này. Túi vàng rơi ngay vào chiếc vớ của cô con gái lớn mà cô đã phơi bên cạnh lò sưởi cho chóng khô để ngày mai mang nó vào chân để đi làm (Vớ này mang ngoài đôi giầy chứ không phải vớ mà chúng ta mang hiện nay). Nhiều trẻ em nhà nghèo trong làng cũng nhận được quà theo kiểu thẩy qua ống khói lò sười. Dân làng lấy làm ngạc nhiên, họ theo dõi bằng cách nấp bên cạnh ống khói vào ban đêm và đã thấy ông Nicholas thẩy từng túi vàng qua ống khói để tặng cho họ. Miệng đồn miệng, cho nên, hễ cứ ai nhận được quà vào ban đêm qua lò sưởi, họ đều cho rằng, đó là của ông Nicholas cho. Không biết vì nguyên nhân gì (có thể là lý do tôn giáo), ông Nicholas bị đầy ra khỏi thành phố Myra và nhốt vào tù bởi Hoàng Đế Diocletian. Ông chết vào ngày mùng 6 tháng 12 năm 345 hoặc là 352 gì đó, không ai nhớ rõ. Từ đó, ông được phong Thánh (Hài cốt của ông hiện còn được giữ tại nhà thờ mang tên ông ở Hải cảng Bari, nước Ý).

Câu chuyện của Thánh Nicholas cứ thế mà được truyền tụng đi khắp nơi.
Vào năm 1823, một bài thơ của Thomas Nast, tựa đề “A visti from St. Nicholas – Chuyến Viếng Thăm của Thánh Nicholas” Và một bài thơ nữa, tựa đề “T”was The Night Before Christmas” được viết bởi Bác sĩ Clement Clarke Moore (có thể là của Henry Livingston Jr) kể câu chuyện về Thánh Nicholas dùng xe trượt tuyết kéo bởi tám con nai chạy từ Bắc Cực xuống cho quà cho trẻ em. Tám con nai này có tên như sau:
Dasher – Dancer – Prancer – Vixen – Comet – Cupid – Donner – Blitzen
Đến năm 1949, nhạc sĩ Johnny marks, đã sáng tác ra bài hát “Rudolph the Red Nosed Reindeer” đã làm cho mọi người biết đến Thánh Nicholas và những bài thơ kể trên trở thành nối tiếng trên khắp thế giới (Rudolph là con Nai . . . Không giống ai, bị tám con nai có tên kể trên tẩy chay, không cho chơi chung, vì cái tội . . . có cái mũi mầu đỏ sáng chói. Cho đến một hôm, khi phải đi phát quà cho trẻ em, mà trời thì lại bị sương mù quá nhiều, Thánh Nicholas lại chưa có bản đồ điện tử chỉ đường (Navigation), chợt nhìn thấy chú nai Rudolph đang đứng kế bên với cái mũi sáng chói như là một cái đèn pha, làm sáng cả quãng đường trước mặt. Thánh Nicholas mừng quá, vội vàng xếp chú nai này dẫn đầu đoàn nai đi phát quà. Từ đó, tám con nai kia mới chịu thuần phục Rudolph.

Rudolph The Red-Nosed Reindeer
Johnny Marks (c) 1949

Rudolph the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows
All of the other reindeer
Used to laugh and call him names
They never let poor Rudolph
Play in any reindeer games

Then one foggy Christmas Eve
Santa came to say
Rudolph with your nose so bright
Won't you guide my sleigh tonight?
Then all the reindeer loved him
And they shouted out with glee
"Rudolph the red-nosed reindeer
You'll go down in history!"

Cũng vì những bài thơ, bản nhạc nói trên, mà mọi người đều cho rằng, Thánh Nicholas sống ở . . . Bắc Cực.

Thành phố Rovaniemi, vùng Lapland, nước Hòa Lan, giáp ranh với Bắc Cực, đã được người Hòa Lan (Dutch) coi như là nơi sinh sống và làm việc quanh năm của Thánh Nicholas.
Ngôn ngữ Hòa Lan gọi ông là “Sinte Klass”. Người Anh gọi ông là “Father Christmas”
Người Pháp gọi ông là “'Père Nöel”. Người Việt Nam, dịch từ chữ Pháp, gọi ông là “Ông Già Nô En”.
Người Mỹ, theo cách phát âm của những người Hòa Lan, gọi ông là “Santa Claus”.
(Tài liệu của St. Nicholas, Santa Claus & Father Christmas )

CÂY ĐÔ LA (MONEY TREE) Ở SYDNEY.

Cái cây “Mọc ra tiền” thú vị này xuất hiện ở một công viên tại Sydney – Harbour Park – và nó “mọc” ra tới 5 triệu đô Úc lận!
RaboDirect, một ngân hàng online mới mở tại Australia đã nghĩ ra một ý tưởng quảng cáo khá kỳ quặc nhằm thu hút người qua đường, đó là tạo ra một… Cây Tiền.
Tại đây ngân hàng đã bí mật đặt máy quay phim để thâu lại phản ứng của mọi người sẽ ra sao khi nhìn thấy một số tiền khổng lồ như thế . . . treo ở trên cây.

 

Xin mời bạn xem kết quả từ máy quay phim:

Có những người đi qua mà không chú ý tới. Anh bạn trẻ này đang bận đếm tiền riêng của mình, không màng đến thế sự chung quanh.

Thật sự, cây tiền này chỉ là một cây xanh bình thường, nằm chung với những cây cổ thụ khác. Vì nó cũng có cành lá xanh tươi như những cây hàng xóm, cho nên, dù là cây có nở ra vô số tiền ở trên cây, cũng ít có ai để ý tới.

Những người chạy bộ này, dù là chạy kế bên cây tiền, nhưng họ chỉ lo chạy thôi, chứ không thấy chuyện gì lạ xẩy ra ở chung quanh. Chắc là họ không cần tiền. Thời buổi này, vàng, dầu thô, quặng sắt . . . mới là đáng giá. Tiền Đô, nhất là Đô Úc, mặc dù giá trị hiện ngang bằng với đô la Mỹ, cũng đâu có nhằm nhò gì mấy triệu đồng . . . lẻ tẻ đó!

Cái gì đây? Tiền à? Thật không?
Cây đời nào lại nở ra tiền?
Thôi, đi đi em, mình còn tiền xài qua vụ Giáng Sinh này mà!

Nhưng cũng có những người không bận rộn gì, họ vừa đi dạo công viên vừa ngắm xem cây cảnh. Hai vợ chồng trong hình, mặc dù có thấy cây tiền, họ cũng tò mò đứng lại xem, rờ thử, nhưng rồi họ bỏ đi mà không có ý kiến gì cả. Tôi nghĩ rằng, họ tưởng đó là . . . Tiền giả.

Bà con ơi, Tiền nè! Cây này kêu là “Money Tree”.
Mình hái tiền bữa nay, mai nó lại mọc ra thêm đó!
Ai muốn $5.00? Ai muốn $50.00?
Một cánh tay đưa tay lên . . . hàng vạn cánh tay đưa lên . . .

Cuối cùng thì người ta biết đó là . . . tiền thật, đô la Úc thật, thế là dân chúng nhào vô . . . hái tiền.
Ngày xưa còn bé, mỗi lần xin tiền mẹ ăn kem, tôi thường được nghe mẹ trả lời:
“Con cứ làm như mẹ . . . Hái ra tiền ấy!”
Nếu bây giờ mẹ tôi đứng trước cái cây tiền và đưa tay . . . hái nhẹ vài đồng (ít nhất là $5. 00 vì tiền giấy của Úc bắt đầu bằng đồng $5.00 – $10 – $20 – $50 và $100), không biết mẹ tôi sẽ nghĩ gì nhỉ?
Ngân hàng RaboDirect, ngoài công việc quảng cáo cho ngân hàng của mình, họ cũng muốn biết con người sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy quá nhiều tiền treo ngay trước mắt?
Tôi nhận được email này của anh Cao Thi, đã liên email trở lại mà nhờ anh đến tận nơi chụp đủ kiểu hình anh ta đang . . . hái tiền.
Rất tiếc, đã quá trễ rồi!. Anh Thi đã trả lời cho tôi như vây, và cho biết thêm:
Cây tiền này đã bị hái hết tiền, hái trụi cả lá, nên không kịp mọc thêm ra đồng nào nữa cả. Do đó, ngân hàng đã vứt nó vào xọt rác cách đây cả hai tháng rồi.
Tôi cố tình hỏi anh nơi mà ngân hàng này vứt cây tiền, hy vọng rằng, nếu đem về bón phân, tưới nước đầy đủ, một ngày nào đó, cây sẽ lại . . . nở ra tiền.
Nhưng một lần nữa, anh lại trả lời: Tôi là người thứ . . . Một triệu đã hỏi anh câu hỏi đó. Nếu anh biết cái gốc đó ở đâu, anh đã . . . rinh nó về nhà trồng từ lâu rồi, đâu tới lượt nguời khác!
Tôi không nghe nói, những người hái tiền đó, có bị đòi lại hay không?
Nhung quả tình, đó là một lối quảng cáo thật hay và thật mới lạ.
Tôi cũng không biết bà con ở Sydney có đến ngân hàng này gởi tiền hay không?
Nhưng riêng tôi, tôi ớn lắm, không dám nạp mạng kiểu này đâu!
Ky kóp để dành được . . . vài triệu (Đồng VN) gởi vào ngân hàng. Một ngày đẹp trời nào đó, ngân hàng đem tiền của minh ra . . . phơi nắng kiểu này, phiền lắp đấy!
Nhưng, tôi có hửa là sẽ viếng thăm Sydney đều đều, mặc cái áo . . . Cái Bang Chín Túi, cái quần Cargo Bốn Túi, đi bộ dài dài trên khắp các nẻo đường công viên. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, ngân hàng này được lời nhiều, lại đem tiền ra . . . phơi. Tôi hái liền lập tức đó, bạn ạ.

KHAI CHI PHÍ ĐI HỌC – DEDUCTION FOR STUDY EXPENSES

Cô Simone Anstis và cha là Michael. Hinh của báo The Age Melbourne.

Từ khi đặt ra trợ cấp “Austudy hoặc Youth Allowance” cho các học sinh và sinh viên, chính phủ đã đặt ra luật: Vì tiền này là tiền trợ cấp, nên người được hưởng không được khai bất cứ chi phí đi học nào trừ vào tiền này.
Luật này có vẻ khắt khe quá, nhưng đó là tiền cho không biếu không, nên đâu có ai dám có ý kiến gì.
Nhưng cô Symone Anstis lại không đồng ý như vậy. Với sự giúp đỡ của cha ruột, Luật sư Michael Anstis, cô đã kiện Sở Thuế Vụ Úc ra tòa.
Như chúng ta đã biết, bất cứ học sinh nào, tuổi từ 17 trở lên, nếu ghi danh học full time, đều được huởng trợ cấp đi học, gọi là “Austudy” cho học sinh và “Youth Allowance” cho sinh viên.
Điều kiện để được lãnh trợ cấp này là:
Sẽ được hưởng toàn phần trợ cấp, nếu:
Đi học toàn thời gian (Full time), và
Phải đủ đỉểm đễ lên lớp mỗi năm.
Sẽ được hưởng trợ cấp một phần nếu:
Có đủ điều kiện như trên, nhưng có đi làm thêm.
Nếu tiền lương đi làm dưới $6136 một năm ($236 cho mỗi 2 tuần): Học sinh sẽ vẫn đuợc lãnh toàn phần trợ cấp.
Nếu tiền lương đi làm trên $6136: Học sinh sẽ bị trừ bớt tiền trợ cấp đi học.
Khi đi khai thuế, Luât thuế vụ (The Income Tax Assessment Act 1997) đã ấn định:
“A person can deduct any loss or outgoing incurred while gaining or producing their assessable income, except when the expenses are of a private or domestic nature.”
Do đó:
Lơi tức: Bao gồm trợ cấp đi học cộng với tất cả những lợi tức đi làm.
Chi phí: Chỉ được khai những chi phí liên quan đến công việc làm mà thôi, Không được khai bất cứ chi phí đi học nào để trừ vào tiền trợ cấp đi học, vì đó là những chi phí cá nhân.
Vì đó là luật thuế (do Bộ Ngân Khố – Treasury Department đặt ra, sở thuế vụ áp dụng), nên người dân chỉ biết tuân theo mà thôi.
Nhưng cô Symone lại không đồng ý như vậy. cô cho rằng, quyết định của sở thuế vụ đã không công bằng:
Nếu sở thuế đã đòi hỏi cô cộng trợ cấp đi học vào tiền lương, thì hai số tiền đó phải cùng được coi là lợi tức.
Nếu chi phí đi làm được khai để trừ vào lợi tức đi làm, để chỉ khai lợi tức còn lại thôi, thì
Chi phí đi học cũng phải được khai trừ vào trợ cấp đi học, để chỉ khai trợ cấp còn lại mà thôi, chi phí này là chi phí thật sự, là điều kiện để nhận trợ câp, chứ không thể là chi phí cá nhân được.
Do đó, khi đang học về nghành Giáo Viên Tiểu Học (Primary School Teacher) tại Đại Học Australian Catholic, Melbourne, vào năm 2006, cô Symone đã tự khai chi phí đi học trừ vào trợ cấp đi học. Chi tiết bản khai thuế như sau:
Trợ cấp đi học: $3, 622
Tìền lương đi làm: $14,946
Chi phí đi học: $920, bao gồm sách vở, dụng cụ văn phòng, internet và hao mòn trên máy computer.
Vào ngày 17 11 2006, Sở thuế vụ đã gởi thơ sửa lại hồ sơ thuế vụ của cô Symone (ATO issuses an amended tax assessement), bác bỏ chi phí đi học, cho rằng, những chi phí đi học chỉ là nhũng chi phí cá nhân mà thôi.
Cô Symone đem chuyện này ra bàn cãi với cha cô, luật sư Michael Anstis. Ông Michael (Có bằng Luật Sư nhưng không hành nghề) thấy con mình trình bầy hợp lý, đúng với lẽ công bằng, nên ông ủng hộ con mình, đưa nội vụ ra tòa.
Ngày 01/04/2009 Tòa Án Liên Bang đã chấp nhận lời giải thích của cô Symone (The Federal Court rules in favour of Symone)
Nhưng Sở Thuế Vụ Liên Bang đã không hài lòng với kết quả của vụ kiện, nên vào ngày 29/05/2009, Sở Thuề Vụ đã kháng cáo bản án lên Federal Court (The ATO appeals against the Federal Court decision.
Cuối cùng, vào ngày 11 11 2010, lúc 1:45 pm Tòa Án Tối Cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của Sở Thuế Vụ Liên Bang, Tòa phán rằng:
“Trợ cấp đi học đã được chấp nhận như là một lợi tức khai thuế,
Bởi vì Cô Anstis được chấp nhận lãnh trợ cấp đi học, thì nhũng chi phí cô phải trả ra để đuợc hưởng trợ cấp đi học không thể nào gọi là chi phí cá nhân được.
Sở Thuế Vụ Liên Bang phải trả tất cả án phí của cô Anstis.”
“The High Court unanimously dismissed the commissioner's latest appeal, finding that youth allowance payments did count as assessable income under the act.
Because Ms Anstis's entitlement to youth allowance arose from her undertaking full-time study, the expenses claimed were incurred as she was gaining or producing her assessable income and were not of a private or domestic nature.”
The commissioner has been ordered to pay Ms Anstis's costs.
Sở Thuế Vụ Liên Bang cuối cùng, đã phải chịu thua cô Symone, chi phí đi học được khai trừ vào trợ cấp đi học.
Không những chỉ một mình cô Symone được khai chi phí đi học, tất cả hơn 400,000 học sinh và sinh viên trên toàn cõi nước Úc đều được hưởng kết quả này.
Vào ngày 17 12 2010, Sở Thuế Vụ Liên Bang đã ra thông báo:
Chấp nhận cho khai chi phí đi học cho tất cả các học sinh và sinh viên, từ năm 2007.
Kể từ ngày 01 03 2011 cho tới ngày 30 04 2011, Sở Thuế Vụ sẽ gởi thơ cho các học sinh và sinh viên hoặc đại diện khai thuế cùa họ, báo cho biết, Sở Thuế sẽ tự động sửa lại hồ sơ thuế cho các học sinh và sinh viên, trừ $550 chi phí đi học vào lợi tức khai thuế. Số tiền thuế được lấy lại sẽ được gởi cho mỗi người.
Xin quý vị xem thơ của Sở Thuế vụ đính kèm:

Thế nào cô Symone Anstis cũng sẽ được bầu làm “Australian of The Year” của năm 2011. Chúc mừng cô.
Chúc mừng tất cả các độc giả của báo Việt Luận, những người Việt đã rất xứng đáng là Người Việt Tự Do, đã làm rạng danh Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Châu.
Xin được nhân danh Việt Luận (có xin phép trước), và
Nhân danh cá nhân tôi (không phải xin phép ai cả)
Cám ơn tất cả các quý độc giả xa gần đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Luận trong nhiệm vụ thông tin, liên lạc, hướng dẫn dư luận.
Trong khi làm nhiệm vụ, thế nào tôi cũng có những sơ xuất hoặc sai lầm mà đáng lý ra không nên có, xin quý vị chỉ dậy và bỏ qua cho.
Cám ơn những người bạn đã gặp mặt hoặc chưa từng gặp mặt, nhưng đã chuyển cho tôi những tin tức nóng bỏng để từ đó, tôi viết ra những bài viết cho mọi người cùng đọc. xin quý vị giúp đỡ nhiều hơn nữa vào năm tới.

NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, LÀ THẾ ĐẤY!

NGUYỄN KHẮP NƠI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *